Vì quan niệm ‘con nhà tông không giống lông cũng giống cánh’, tôi bị gia đình chồng hắt hủi

GIA NGHI - 29/06/2020 08:34

(doanhnhantrevn.vn) - Suốt ngày bà bóng gió xa xôi, nào là “con nhà tông không giống lông cũng giống cánh”, “mua heo chọn gái mua gái chọn dòng”… Chồng tôi mới đầu cũng bỏ qua nhưng suốt ngày cứ nghe mẹ anh ấy ra rả bên tai, dần dần anh cũng thay đổi thái độ.

Tôi lớn lên không hề biết mặt mẹ và họ hàng bên ngoại. Tôi ở với bà nội và bố. Bố tôi chạy xe ôm, người nhỏ thó đen đủi, rất hiền lành ít nói nhưng chiều nào về ông cũng say xỉn ngất ngư. Có điều bố tôi say rất hiền. Tôi chưa từng thấy người nào khỏe như bố tôi. Cứ chiều tối là say vật vã lăn đùng ra ngủ một đêm sáng ra lại tỉnh bơ dắt xe ra đường.

Ngày bố còn sống tuy tôi ít khi có dịp được gần gũi hoặc nhận từ bố lời nói âu yếm, cử chỉ ân cần bởi vì lúc về nhà có bao giờ bố tỉnh đâu. Nhưng cho dù say đến mấy bố vẫn không bao giờ quên mua về cho tôi một thứ gì đó như một cái bánh, một trái chuối chiên.

Mười lăm tuổi tôi ra đường tự kiếm sống và nuôi bà nội. Tôi không còn quan tâm tới chuyện mẹ tôi là ai. Ảnh minh họa

Chưa bao giờ tôi nghe bà nội hay bố tôi nói với tôi mẹ tôi là ai, ở đâu. Tôi lớn lên bằng đồng tiền chạy xe ôm của ba tôi. Mặc dù không được học hành chu đáo nhưng tôi cũng vượt qua hết lớp chín. Đáng lý tôi còn tiếp tục học vì tôi rất ham học và ba cũng muốn tôi đi học. Nhưng đến ngang đấy thì ba tôi chết vì một tai nạn giao thông.

Mười lăm tuổi tôi ra đường tự kiếm sống và nuôi bà nội. Tôi không còn quan tâm tới chuyện mẹ tôi là ai. Nhưng ở đời lạ lắm, khi tôi không còn quan tâm tìm hiểu nữa cũng là lúc tự nhiên tôi biết được sự thật. Câu chuyện kể lại từ bà hàng xóm rằng: “Hồi đó má mày từ miền Trung trôi dạt vào đây, không biết họ hàng gốc gác. Ba mày gặp đâu ngoài bến xe dắt về. Nhưng phải công nhận là má mày đẹp lắm. Bà nội mày phản đối kịch liệt cho rằng má mày là thứ “trôi sông lạc chợ” nhà đã nghèo giờ còn mang thêm một người tứ cố vô thân. Suốt ngày bị chửi bới, hành hạ nhưng má mày lỡ mang mày trong bụng nên cố đấm ăn xôi. Rồi không biết bị anh hàng xóm đem lời dụ dỗ ngon ngọt ra sao mà sinh mày xong chưa đầy tháng nó cuốn gói theo người ta đi biệt tăm. Ba mày đi kiếm khắp nơi không có, buồn quá mới sinh ra nhậu nhẹt chứ ngày còn trẻ nó hiền lành lắm…”. Câu chuyện thật giả đến đâu tôi cũng không biết nhưng nó cứa vào lòng tôi một vết thương sâu hoắm.

Mấy năm sau đó bà nội tôi yếu hẳn, bệnh thấp khớp hành hạ đau nhức liên miên. Tôi vừa lo cái ăn vừa phải chạy thuốc thang cho bà với đồng lương công nhân ít ỏi. So với ngày trước, bà nội ít nói hay cười suốt ngày quanh quẩn trong nhà nấu cơm chờ tôi về ăn. Tuy có vất vả nhưng tôi cũng bằng lòng với cuộc sống hiện tại.

Rồi tôi gặp anh, cũng là công nhân cùng làm chung trong xí nghiệp. Nhà anh tuy không khá giả nhưng gia đình đầy đủ ấm áp. Chúng tôi sống với nhau được chừng một năm, không biết từ nguồn thông tin nào, mẹ chồng tôi biết chuyện. Suốt ngày bà bóng gió xa xôi, nào là “con nhà tông không giống lông cũng giống cánh”, “mua heo chọn gái mua gái chọn dòng”… Chồng tôi mới đầu cũng bỏ qua nhưng suốt ngày cứ nghe mẹ anh ấy ra rả bên tai, dần dần anh thay đổi thái độ với tôi.

Anh hững hờ chăn gối, đi sớm về khuya, nói năng cộc lốc, hay kiếm chuyện gây sự… Cái giọt nước sau cùng làm tràn ly chịu đựng của tôi là chuyện anh đi cặp bồ với cô gái khác. Bắt gặp tin nhắn với lời lẽ hẹn hò tình tứ, tôi gặng hỏi, lời qua tiếng lại, anh tát tôi mấy tát tai nảy lửa rồi bỏ đi nhậu. Anh đi đến nửa đêm về nhà say như chết nhưng vẫn ra rả chửi tôi. Tôi giả điếc cũng không thể không nghe những lời lẽ anh thóa mạ, sỉ nhục cả ba mẹ tôi. Tôi vừa tức tối vừa đau đớn quơ cái chân đèn nện vào chân anh ấy rồi lao ra đường.

Đã mấy ngày nằm vùi trong căn phòng trọ nhếch nhác, tôi vừa đói lả, vừa buồn vừa lo, vừa ân hận. Không biết chồng tôi có bị làm sao không. Nhiều lúc nghĩ mình không làm gì nên tội mà phải gánh lấy bao nhiêu hậu quả, tôi kêu gào trách móc cả trời phật thánh thần.

Chỉ vì quan niệm ‘Con nhà tông không giống lông cũng giống cánh’ mà tôi bị gia đình chồng hắt hủi. Ảnh minh họa

Cuối cùng nghĩ mãi tôi quay về nhà chồng dù biết chắc nơi đó không còn là chốn dung thân cho tôi. Nếu thật sự chồng tôi không còn chấp nhận tôi, thì tôi sẽ ra đi. Nghĩ vậy, tôi đánh liều trở về. Vừa tới cổng, mọi người đã “áp giải” tôi vào nhà nhốt trong phòng khóa trái cửa dọa tố cáo tôi ra công an vì tội đánh người (chồng tôi) bị thương. Chồng tôi cũng có mặt ở nhà nhưng không hề nói một câu gì để bênh vực tôi mặc dù tôi kêu gào “anh ơi cứu em với!”.

Sợ quá, nửa đêm tôi trèo cửa sổ, leo rào trốn ra ngoài. Bây giờ tôi thật sự rất sợ hãi, tôi đã ngồi dưới chân cầu rất lâu nhìn dòng nước chảy xiết muốn thả trôi đi một kiếp người bất hạnh. Nhưng nghĩ tới bà nội già nua bệnh hoạn tôi không muốn chết. Nhưng về lại sợ bị bắt ra công an…


(0) Bình luận
Tin nổi bật doanh nhân trẻ
Dành cho bạn & mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO