Tháng mười mưa bão, nhớ gió chướng non, thương ba thao thiết

CÁT TƯỜNG - 06/11/2019 13:27

(doanhnhantrevn.vn) - Bây giờ, mưa ít còn được thi vị hóa như ngày xưa. Người ta quan tâm đến hậu quả của nó nhiều hơn. Nước ngập, cây đổ, dây điện đung đưa khiến mưa mang đến cho con người sự sợ hãi, lo lắng hơn là… ngồi đó làm thơ.

Với tôi, mưa luôn mang đến một cảm xúc thật đặc biệt. Cơn mưa đêm qua khiến tôi không tài nào ngủ được, tôi dán mặt vào ô cửa nhìn mưa.

Mưa chìm trong màn đêm, lấp lánh dưới những vệt đèn đường, đẹp đến nao lòng. Con hẻm nhỏ chìm trong mưa, những ngôi nhà và những ô cửa đóng, phố vắng tanh khiến cõi lòng tôi trống trải, cô đơn.

Cơn mưa đêm bất chợt. Ảnh: IT

Tôi "gỡ" mặt khỏi ô cửa kính vào nằm nghe mưa, tiếng mưa ầm ào khi nhặt khi khoan, lúc như cô vợ trẻ lên cơn “làm mình làm mẩy” vật vã, lúc lại thỏ thẻ tưởng như cơn giận đã nguôi ngoai. Ý nghĩ ấy làm tôi tự mỉm cười thấy mình tào lao.

Nửa đêm. Không phải mưa làm tôi ngủ không được. Vì mưa đã tạnh. Mà là tiếng gió. Tôi mở tung cửa sổ, cảm nhận được cả âm thanh, cường độ và ngửi thấy cả mùi thơm của mấy chậu nguyệt quế dưới sân mà gió mang lại. Sau cơn mưa, con hẻm nhỏ sạch và thơm, gió liu riu nhẹ nhàng, trong trẻo.

Không gian báo hiệu thành phố đang ảnh hưởng bởi một cơn bão. Nhưng gió lại làm tôi liên tưởng đến một mùa khác. Mùa gió chướng.

Đã vào tháng mười. Mùa này ở quê, gió chướng non bắt đầu khẽ khàng nhón gót vào từng mái hiên nhà.

Gió làm tôi nhớ một buổi chiều tháng mười xưa cũ. Ngày tháng mười chưa cười đã tối. Ngôi nhà tôi hồi ấy nằm lọt thỏm trong vườn cây khiến nó càng mau chìm vào bóng đêm.

Tôi ngồi trên chiếc võng giăng ở hiên nhà. Gió chướng lao rao. Trời se lạnh. Không gian tạnh ráo sau những cơn mưa tiếc mùa vật vã. Nhìn ra sông, nghe như có tiếng cá linh đang lách cách chen nhau đổ về thành luồng. Tôi bỗng nghĩ đến tô canh chua với những con cá linh óng ả, những bông so đũa trắng muốt, những cọng rau om xanh dờn, những lát ớt đỏ tươi.

Không gian tạnh ráo sau những cơn mưa tiếc mùa vật vã. Ảnh: IT

Nước canh sóng sánh màu nâu của me chín. Vị cay của ớt, vị chua của me, vị ngọt của cá, đăng đắng của bông so đũa, hăng nồng của rau om… Nước miếng ứa ra cứng hai bên quay hàm làm tôi nuốt “ực” một cái. Hồi nhỏ, mỗi mùa gió chướng về, hầu như ngày nào ba cũng biểu má nấu món này. Mấy cha con ăn riết đâm ghiền, ghiền luôn cả… má; đâm nhớ, nhớ luôn cả con gió chướng nôn nao.

Bây giờ, trong nỗi nhớ gió, nhớ canh chua cá linh bông so đũa, tôi còn có cả nỗi nhớ ba thao thiết. Cuối tháng mười này là giỗ lần thứ ba của ba tôi.


(0) Bình luận
Tin nổi bật doanh nhân trẻ
Dành cho bạn & mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO