Suy nghĩ nông cạn suýt nữa tôi đã mất con

GIA NGHI - 13/07/2020 07:04

(doanhnhantrevn.vn) - Nhìn con nằm ngủ giấc thiên thần, tôi thấy mình được tiếp thêm sức mạnh, nhất định hai mẹ con tôi sẽ cùng vượt qua chặng đường gian nan phía trước.

Tôi ở Quảng Ngãi vào Bình Dương làm công nhân. Anh người cùng quê lại có cùng cảnh nhà nghèo khó, cùng tha phương cầu thực, dễ thông hiểu nhau nên nảy sinh cảm mến rồi yêu nhau. Chúng tôi dọn về ở chung nhau trong phòng trọ của anh.

Do ảnh hưởng dịch Covid, anh bị công ty cho nghỉ việc cùng với một số công nhân khác.  Buồn chán, anh suốt ngày lang thang ngoài đường, bảo đi kiếm việc làm. Việc làm không thấy đâu chỉ thấy chiều nào anh cũng thất thểu quay về người ngợm  đầy mùi rượu. Tôi một mình cáng đáng mọi chi tiêu trong nhà.

Chồng đi tù, của tiền sạch hết, hoàn cảnh ấy với một người con gái bơ vơ nơi đất khách quê người thật kinh hãi. Ảnh minh họa

Tôi khuyên anh nên tạm chấp nhận một công việc gì đó cũng được để kiếm tiền phụ tôi trang trải cuộc sống. Nhưng anh bảo lương ít mà công việc như khổ sai lại bị mắng chửi vô cớ, anh không chịu nổi. Anh bảo đời anh cứ bị cái nghèo đeo bám, anh chán lắm rồi, đừng càm ràm bên tai để từ từ anh tính.

Không ngờ, cái điều anh tính thật kinh khủng. Một bữa nọ, tôi tăng ca về rất khuya. Vừa bước vào nhà đã nhìn thấy anh, nụ cười rạng rỡ, tay chìa ra một xấp tiền. Tôi hỏi ở đâu, anh bảo anh và một người bạn hùn đi buôn quần áo.

Số tiền anh vừa đưa cho tôi thật ra cũng không phải nhiều nhặn gì nhưng đó là công sức của anh, tôi  rất vui, một phần là vì có thêm thu nhập, cuộc sống đở vất vả hơn, một phần thấy anh có việc làm con người vui vẻ phấn chấn hẳn ra. Công việc làm ăn của anh ngày càng thuận lợi. Số tiền anh mang về ngày càng nhiều. Anh bảo tôi nghỉ làm ở nhà chuẩn bị sinh và nuôi con.  

Thế mà, chưa đâu vào đâu, định mệnh đã giáng xuống đầu tôi một đòn chí tử. Một buổi trưa, tôi đang chuẩn bị cơm chờ anh về ăn thì nghe tiếng xôn xao ngoài ngõ. Chưa kịp hiểu ra chuyện gì, anh đã bước vào nhà với hai bên là hai người mặc sắc phục công an. Tôi bủn rủn, tai ù cả lên khi công an đọc lệnh khám nhà và cho biết vừa bắt quả tang anh đang bán lẻ ma túy.

Căn phòng trọ chật chội không mấy chốc bị lật tung, may mà không tìm thấy gì. Anh trở ra xe về cơ quan điều tra rồi mà tôi vẫn còn ngơ ngác như người mất vía. Nhìn cái bụng bầu sắp đến ngày sinh, tôi nghe cánh cửa tương lai đóng sập bên tai mình. Cú sốc ấy đã làm cho tinh thần và sức khỏe tôi suy kiệt, tôi sinh sớm mất hai tuần lễ.

Tất cả những gì xảy ra với tôi. Tôi đều giấu ba mẹ ngoài quê vì tôi không muốn ba mẹ lo lắng, họ hàng chê cười. Nhà tôi lại nghèo quá, có cho hay thì ông bà và các anh chị em cũng không ai có khả năng tài chính để giúp đỡ. Hơn nữa việc mình làm mình chịu.

Vì thế, tôi một thân một mình đi đẻ, tự chăm sóc mình và con. Tới giờ thăm nuôi thấy ai cũng có gia đình ấm áp, tôi tủi thân ngồi khóc. Nằm giường bên cạnh là một sản phụ, cảnh nhà chị ta cũng nghèo nhưng có chồng lo lắng chăm sóc rất hạnh phúc. Trong số những người đi thăm chị ta, tôi để ý thấy có một người phụ nữ gương mặt phúc hậu hiền lành. Qua câu chuyện của họ, tôi đoán biết người phụ nữ ấy hiếm muộn đường con cái.

Nghĩ phận mình, chồng đi tù, của tiền sạch hết, tay trắng với đứa con sắp chào đời, hoàn cảnh ấy với một người con gái bơ vơ nơi đất khách quê người thật kinh hãi. Tự nhiên trong đầu tôi nảy ra suy nghĩ, cảnh này thì về nhà thằng bé cũng đến chết đói, ôm nó trong tay, tôi cũng đói theo, cả hai cùng chết, chi bằng…

Thế là, tôi giả vờ ôm bụng nhăn nhó, “Cháu đau bụng quá, cô để mắt trông thằng bé giùm cháu, cháu đi nhà vệ sinh một tí’. Tôi trốn khỏi bệnh viện, đi một mạch về phòng trọ, mọi người hỏi thăm, tôi nói cháu sinh non chết khi vừa lọt lòng.

Nhưng chỉ chưa  đầy một buổi, tôi nhớ con cồn cào, quặn thắt. Hối hận lẫn lo lắng sợ hãi, tôi chạy vào bệnh viện. Không dám hỏi thăm, tôi đau đớn lang thang dọc theo hành lang bệnh viện nghe ngóng tình hình nhưng không thấy ai bàn tán xôn xao gì. Tôi như cái xác không hồn. Trời ơi, sao tôi lại nông nổi ngu muội như thế.  

Nhìn con nằm ngủ giấc thiên thần của một hài nhi, tôi thấy mình được tiếp thêm sức mạnh. Ảnh minh họa

May có cô điều dưỡng trông thấy, cho biết con gái tôi đã được chuyển xuống phòng dưỡng nhi. Tôi quỳ sụp xuống chân cô khóc nức nở. Tôi tự sỉ vả và nguyền rủa bản thân không tiếc lời. Đứa con sinh ra cho dù là kết quả của tình yêu hạnh phúc hay do nghịch cảnh éo le nó cũng đều cần được sống trong vòng tay thương yêu của cha mẹ. Tôi như người vừa trải qua một cơn ác mộng, giật mình thở phào nhẹ nhõm biết đó chỉ là giấc mơ.

Nhìn con nằm ngủ giấc thiên thần, tôi thấy mình được tiếp thêm sức mạnh, nhất định hai mẹ con tôi sẽ cùng vượt qua chặng đường gian nan phía trước.

  • Làm gì khi bị chồng cũ đeo bám phá bĩnh?
    Gia đình- GIA NGHI - 03/07/2020 10:39
    (doanhnhantrevn.vn) - Không ít đàn ông đã ly hôn vẫn không buông tha vợ cũ. Dân gian có câu 'tình cũ không rũ cũng tới'. Nhưng không ít người “tới” với người cũ theo kiểu đeo bám, kiếm chuyện, chửi bới, hù dọa thậm chí gây tổn thương cho đối phương.  

(0) Bình luận
Tin nổi bật doanh nhân trẻ
Dành cho bạn & mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO