'Nhật ký' Vũ Hán của cô giáo Cao Lãnh sau 21 ngày cách ly

ĐOÀN THUYÊN - 07/03/2020 08:37

(doanhnhantrevn.vn) - Là gia đình duy nhất ở phía Nam trong đoàn 30 người Việt Nam trở về từ thành phố Vũ Hán, Trung Quốc sáng 10/2 trên chuyến bay của Vietnam Airlines, chị Lê Thị Minh Đạo có những chia sẻ về hành trình này sau khi kết thúc kỳ hạn 21 ngày cách ly đề phòng Covid-19.

Chiều 2/3, 30 công dân Việt Nam trở về từ Vũ Hán (Hồ Bắc, Trung Quốc) đã được ra viện sau 21 ngày cách ly tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

Gia đình chị Lê Thị Minh Đạo đã đáp chuyến bay từ Hà Nội về sân bay Cần Thơ, được người nhà đến đón về nhà riêng ở thành phố Cao Lãnh, kết thúc một hành trình quá nhiều cam go và lo lắng.

Chị Minh Đạo cùng con trai trong chuyến bay về Cần Thơ sau 21 ngày cách ly. Ảnh: NVCC

Chị Minh Đạo (40 tuổi) và chồng (42  tuổi) là giảng viên của Trường Đại học Đồng Tháp, cùng là nghiên cứu sinh của Học viên Thể thao Vũ Hán, phải 2 năm nữa họ mới kết thúc kỳ học ở đây. Hè 2019, anh chị đã làm hồ sơ cho con trai 14 tuổi của mình qua Vũ Hán học để được ở gần và tiện chăm sóc con. 

Chị Minh Đạo cùng bạn bè mừng ra viện và mừng 8/3. Ảnh: NVCC

Trở về Cao Lãnh, sức khỏe cả nhà chị đều tốt, nhưng gia đình vẫn giữ phạm vi giao tiếp nhất định thêm một thời gian để những người xung quanh thật sự an tâm và không hoang mang về mình. 

Bữa ăn trong phòng cách ly của vợ chồng chị Minh Đạo. Ảnh: NVCC

“Tất cả chúng tôi đều khỏe. Chúng tôi đã được các y bác sĩ chăm sóc rất chu đáo và tận tâm. Trong 3 tuần cách ly, chúng tôi cảm nhận như là người nhà của nhau nên thời gian trôi qua khá nhẹ nhàng”, chị Minh Đạo bày tỏ lòng biết ơn đối với đội ngũ y bác sĩ ở Bệnh viện Nhiệt Đới Trung ương.

Những ngày không thể quên của vợ chồng chị Minh Đạo

“Chúng tôi đang vui vẻ nhận những phần quà từ nhà trường, thầy cô dành cho các lưu học sinh không về quê ăn Tết. Bỗng lệnh phong tỏa phát đi toàn thành phố Vũ Hán, những nét lo lắng hiện rõ trên gương mặt mỗi chúng tôi. Ngay lập tức, cả nhà tôi và các bạn nước khác trở thành một gia đình nhỏ (thầy cô tạo nhóm wechat chung). Chúng tôi chia sẻ những lo lắng, chia sẻ lương thực cho những ai chưa kịp dự trữ, động viên nhau vượt qua khó khăn. Thầy cô Học viện Thể thao Vũ Hán lo lắng chúng tôi thiếu lương thực nên thường xuyên phân phát cho từng người, thường xuyên thăm hỏi chúng tôi cần những gì, cần hỗ trợ giúp đỡ gì không ... 

Chúng tôi cảm nhận được sự ấm áp trong từng tin nhắn động viên, thăm hỏi.

Con trai chị Minh Đạo trong phòng cách ly. Ảnh: NVCC

 

Ngày hôm sau, cả nhà tôi lại được kết nối với Đại sứ quan Việt Nam tại Trung Quốc và các bạn lưu học sinh Việt Nam đang ở Vũ Hán cùng hoàn cảnh. Đến lúc này, tôi biết chúng tôi không đơn độc, không lạc lõng. Hằng ngày, nhận được sự động viên của Đại sứ Phạm Sao Mai và các anh ở Đại sứ quán, chúng tôi như có thêm niềm tin và nghị lực. Và cứ thế, mỗi ngày chúng tôi nhắn tin chia sẻ những lo lắng, nguyện vọng cùng với ĐSQ. Rồi một ngày, niềm vui vỡ òa trong chúng tôi, ĐSQ thông báo "nguyện vọng của chúng tôi được chính phủ chấp nhận và sẽ sắp xếp đưa chúng tôi về sớm nhất có thể"

Con đường ra đến sân bay chưa bao giờ xa đến thế, phải đi qua rất nhiều trạm kiểm dịch rất nghiêm ngặt, chúng tôi mất 5 tiếng đồng hồ cho chặng đường đúng ra chỉ mất 45 phút đi ôtô. Đến sân bay, chúng tôi phải trải qua qui trình làm thủ tục rất đặc biệt trong sự hồi hộp lo lắng. Tôi như nín thở đi qua các khâu kiểm tra rất nghiêm ngặt. Sau 90 phút, cuối cùng cả đoàn thở phào nhẹ nhõm tiến vào khu vực chờ lên máy bay. 

Khoảng 2h30 ngày 10/2/2020, cửa lên máy bay mở, chúng tôi được phép lên máy bay, chúng tôi lần lượt tiến về chiếc máy bay có lá cờ đỏ sao vàng, cánh máy bay bước như vòng tay mẹ hiền đang dang rộng chào đón và che chở những đứa con quay về. Nước mắt tôi rơi suốt chặng bay. 

Tôi khóc vì mình sắp được về với quê hương, nơi mà tôi chưa bao giờ thôi tự hào "Đất nước Việt Nam, con người Việt Nam và tôi là người Việt Nam". Tôi khóc vì thương những người Vũ Hán đang oằn mình gồng gánh những đau thương. Tôi khóc vì nghĩ đến thầy cô và bạn bè trong gian khó vẫn hết lòng giúp đỡ chúng tôi. Tôi khóc vì chính phủ Việt Nam, tình người Việt Nam luôn bên cạnh và che chở chúng tôi. Thêm một lần nữa tôi tự hào là người Việt Nam!”.

 


(0) Bình luận
Tin nổi bật doanh nhân trẻ
Dành cho bạn & mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO