Làm giàu phải dựa vào chính mình

LƯƠNG GIA CÁT TƯỜNG - 03/12/2019 07:21

(doanhnhantrevn.vn) - Để trở thành một nữ doanh nhân, mỗi người đều có một con đường riêng, một bước khởi đầu khác biệt đôi khi là rất đặc biệt. Điều quan trọng chính là phải dựa vào chính mình.

Tôi sinh ra trong một gia đình lao động nghèo thành thị. Ba tôi làm nghề sửa xe lề đường, má tôi quanh năm ở nhà đẻ chữa và nuôi con mọn.

Tuổi thơ của tôi không có gì dữ dội, chỉ là chưa bao giờ tôi ăn được một món gì đó cho đã thèm, không bao giờ trong tủ có quá hai bộ đồ mới. Mỗi ngày cuốc bộ hai mươi cây số đi và về để đến trường vì không có tiền đi xe lam.

Bảy tuổi, tôi đã biết kiếm những đồng tiền đầu tiên bằng công việc dán bao giấy đựng cà ri. Bắt đầu từ đó cho tới tận bây giờ, chưa có ngày nào tôi không phải bươn chải kiếm tiền.

Bất cứ khi nào bạn có khát vọng cộng với quyết tâm thì hiện thực chỉ là sớm hay muộn. Ảnh: IT

Cái nghèo bắt đầu ám ảnh tôi khi tôi trở thành thiếu nữ. Tôi biết mình nhất định phải thoát nghèo. Một hôm, tình cờ tôi đọc thấy ở đâu đấy câu: “Phi thương bất phú”. Sau này, tôi mới hiểu cặn kẽ ý nghĩa của nó. Chứ lúc ấy, tôi chỉ hiểu đơn giản là “không đi buôn thì không giàu được”.

“Bất cứ khi nào bạn có khát vọng cộng với quyết tâm thì hiện thực chỉ là sớm hay muộn”. Tôi nghiệm ra như thế khi trong một lần đi dã ngoại ở miền Tây, tôi gặp anh.

Qua tìm hiểu, tôi biết ba anh là một thương gia lừng lẫy. Gia đình dòng họ hai bên nội ngoại anh đều kinh doanh. Không hiểu sao lúc đó tôi có niềm tin mãnh liệt rằng trong anh nhất định có cái giene kinh doanh nổi trội. Tôi tin rằng đây chính là cơ hội để tôi thực hiện khát khao của mình. Tôi tin rằng anh là người tôi có thể dựa vào để gầy dựng cho mình một gia sản bằng nghề kinh doanh. Và tôi vẫn tin chắc như đinh đóng cột rằng “phi thương bất phú”.

“Bất cứ khi nào bạn có khát vọng cộng với quyết tâm thì hiện thực chỉ là sớm hay muộn”. Tôi hoàn toàn “thành công rực rỡ” trong “chiến lược tấn công” anh một cách ráo riết.

Lấy nhau về, tôi hồ hởi bàn tính với anh chuyện làm giàu cũng với suy nghĩ cố hữu “phi thương bất phú (?)”. Nhưng đó chỉ là quyết tâm của riêng tôi thôi. Vị thiếu gia bao năm đã quen với công việc nhàn hạ, đơn điệu của một thầy giáo, anh ngại thay đổi, ngại dấn thân, ngại lao vào chốn thương trường hiểm nguy… Và cốt lõi là anh lười lao động, rất sợ đối mặt với những vấn đề khó khăn cần dùng đến “cái đầu” để giải quyết. Anh là một cái giene đột biến của gia đình anh.

Đã trót sẵn sàng tư thế, tôi một mình dấn thân với hành trang hiểu biết về thương trường và cả tư duy kinh doanh bằng con số không.

Một lần nữa, tôi khẳng định với các bạn “Bất cứ khi nào bạn có khát vọng cộng với quyết tâm thì hiện thực chỉ là sớm hay muộn”.

Nơi tôi ở là một xã vùng sâu của đồng bằng sông Cửu Long. Ở đó người dân sống chủ yếu bằng nông nghiệp. Sản phẩm mà họ bắt buộc phải sử dụng là phân bón và thuốc trừ sâu. Với số vốn ít ỏi, tôi bắt tay vào kinh doanh. Tôi cho bà con mua gối đầu vụ này trả vụ kia mà không tính thêm lãi suất.

Không nói ai cũng biết, trong con mắt mọi người tôi chẳng những là “nhà kinh doanh có cỡ” mà còn là “ân nhân” của họ. Bằng cách “ràng buộc” như thế, chẳng mấy chốc tôi chiếm lĩnh cả một thị trường phân bón thuốc trừ sâu ở địa phương.

Không cho phép mình dừng lại ở đó, tôi về thị xã mua một căn nhà ven sông Hàm Luông mở công ty tư nhân. Con cái tôi đã lớn, đứa lên Sài Gòn học đại học, đứa ra nước ngoài học quản trị kinh doanh để sau này thay mẹ điều hành doanh nghiệp. Tôi bận bịu suốt ngày ở công ty, hầu như không có thời gian về quê.

Căn nhà nhỏ có ô cửa mở ra một góc vườn từng là tổ ấm của chúng tôi, giờ đầy đủ tiện nghi sang trọng. Nó phù hợp với người đàn ông ưa nhàn hạ nên chồng tôi, anh ấy không cảm thấy cần phải thay đổi.     

Một thời gian dài sau đó, tôi bận bịu suốt ngày nên không để ý. Thì ra, anh đã có người đàn bà khác, không đẹp bằng tôi, không giỏi bằng tôi, không giàu bằng tôi nhưng chị ấy đã thay tôi ở trong căn nhà, nằm đúng vào chỗ tôi năm trên chiếc giường trong căn phòng của vợ chồng tôi. Chúng tôi ra tòa.

Làm giàu phải dựa vào chính mình. Ảnh: IT

Ai cũng bảo tôi dại, sao có thể vừa nhường chồng vừa nhường cả một khối tài sản cho người đã “giựt” chồng mình”. Nhưng tôi thì khác. Tôi nghiệm ra rằng với một người vốn sinh ra đã nghèo tận cùng như tôi thì khát vọng làm giàu không có gì sai. Nhưng làm giàu phải dựa vào chính mình. Sai lầm của tôi là cá cược với sự may rủi khi đánh đổi tình yêu để nương nhờ vào “cái gien thương mãi” của một người khác. Với tôi, sai lầm ấy không sửa được.

  • Chờ... yêu
    Lối sống- TRỊNH TRUNG HÒA - 21/11/2019 08:12
    (doanhnhantrevn.vn) - Nhiều đôi vợ chồng đã để cho cảm xúc yêu đương tàn lụi theo năm tháng. Họ cho rằng đó là quy luật của tình yêu. Nếu bạn nghĩ như thế thì bài viết này dành cho bạn.

(0) Bình luận
Tin nổi bật doanh nhân trẻ
Dành cho bạn & mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO