Chỉ vì một phút giây nông nổi, chồng tôi đã nhiễm HIV

BAO NGHI - 27/02/2020 08:26

(doanhnhantrevn.vn) - Sống ở đời không ai dám chắc mình không phạm sai lầm. Có những sai lầm sửa chữa được nhưng cũng có những sai lầm không thể cứu vãn. 

Nhân gian thường nói tình đầu hay dang dở. Cho nên khi mối tình học trò của chúng tôi kết thúc bằng một đám cưới, mọi người ai nấy đều rất vui mừng.

Chồng tôi vốn là một người thông minh lanh lợi. Ra trường anh được nhận vào làm việc trong phòng kế hoạch của một công ty sản xuất thiết bị nội thất. Do chăm chỉ chuyên cần và làm việc có hiệu quả nên công việc phát triển thuận lợi nhanh chóng. Chẳng bao lâu, anh được để bạt làm phó phòng rồi trưởng phòng. Mới năm ngoái, sau khi lấy bằng Thạc sĩ, anh lại được điều về huyện Bình Chánh làm Giám đốc chi nhánh.

Mặc dù từ Bình Chánh về Gò Vấp đường sá xa xôi nhưng trưa nào anh cũng tranh thủ chạy về nhà ăn cơm với vợ. Chúng tôi đã có những ngày sống với nhau thật là tràn trề hạnh phúc. Mặc dù, công việc công ty rất vất vả và tốn nhiều thời gian nhưng về nhà anh luôn quan tâm chia sẻ công việc nhà với tôi, bất kể là lau nhà, giặt đồ hay rửa chén bát… Những ngày lễ tết anh vẫn giữ thói quen tặng quà và dắt tôi đi chơi đâu đó.  

Để an tâm, anh tự mình đi xét nghiệm. Kết quả anh dương tính với HIV. Ảnh: IT

Từ khi có con gái, anh càng quan tâm đến gia đình hơn. Ngoài những lúc bận việc công ty, thời gian còn lại, anh đều dành để chăm sóc mẹ con tôi. Anh làm hất hết mọi việc cực nhọc trong nhà, ít khi để tôi phải động tay để tôi có thời gian chăm con và làm việc cơ quan. Nhiều lúc tôi thầm cám ơn trời đất đã cho tôi gặp anh và lấy anh làm chồng. 

Nhưng không ai học được chữ ngờ. Thời gian gần đây, anh bỗng nhiên thay đổi. Bắt đầu anh ít về nhà ăn cơm trưa. Sau đó thỉnh thoảng buổi chiều anh lại hay về muộn. Có hôm anh về trong trạng thái nặc nồng mùi rượu.

Tôi bắt đầu cảm thấy bất an. Mỗi lần tôi có ý dò hỏi anh đều né tránh hoặc đổ do công việc mới, phải quan hệ tiếp khách nhiều.

Nghi ngờ anh có người thứ ba, tôi để tâm theo dõi nhưng không phát hiện ra điều gì khả nghi. Ngoài trừ một việc đó là bỗng nhiên anh không còn hứng thú chuyện gối chăn. Anh luôn  kiếm cớ để thoái thác, cho qua.

Tôi không phải típ phụ nữ có nhu cầu cao về tình dục nhưng tôi không thể không chạnh lòng và lấy làm thắc mắc. Tôi quyết định hỏi thẳng anh. Anh lặng thinh không nói gì. Suốt mấy ngày tôi khóc lóc nói nhất định là anh đã có người con gái khác bên ngoài, nếu anh không nói ra tôi sẽ làm ầm lên rồi sự thể ra sao thì ra. Cuối cùng bị dồn vào đường cùng, anh đành nói ra một sự thật khủng khiếp là anh đã bị nhiễm HIV.

Câu chuyện xảy ra trong một lần sau khi quá chén cùng bạn bè, không làm chủ được mình, anh đã cùng mấy người bạn đi mua vui với gái mại dâm. Tỉnh lại, anh thấy rất sợ hãi. Thật tình anh không nhớ nổi mình có xài bao cao su hay không. Nhưng để an tâm, anh tự mình đi xét nghiệm.

Cầm trên tay kết quả dương tính, anh như chết đứng, không thể nhấc chân lên nổi. Anh không thể ngờ chỉ một lần duy nhất do cơn say không kiềm chế được mà xảy ra nông nổi này. A

Từ hôm đó, anh giả bộ kiếm cớ đi trễ về sớm, cố tình tìm cách né tránh chuyện vợ chồng vì anh sợ lây bệnh cho tôi. Anh biết không thể giấu tôi mãi được. Anh nói đã có lúc anh muốn chết quách đi cho xong.

Nghe tới đây tôi không thể nào đủ can đảm để ngồi nghe nữa. Tôi quát: “Vậy thì anh đi chết đi. Cho dù anh có vướng bệnh hay không thì tôi cũng không thể chấp nhận chuyện anh đi chơi bời với gái mại dâm như vậy. Tôi ghê tởm anh. Anh cút ra khỏi đây ngay. Anh có chết bờ chết bụi cũng đừng lết về đây báo hại mẹ con tôi”.

Tôi nói xong, gom quần áo anh bỏ vào ba lô quẳng ra đường. Lần đầu tiên chứng kiến tôi tức giận và dùng những lời lẽ nặng nề với anh như vậy nhưng anh không hề có một thái độ phản kháng nào. Anh lặng lẽ quảy ba lô đi ra khỏi nhà.

Bây giờ tôi chỉ mong anh trở về. Anh ơi! Giờ này anh ở đâu?. Ảnh minh họa: IT

Từ lúc anh đi, tôi không thiết ăn uống gì, nằm bẹp dí như cái xác ve, chỉ toàn khóc là khóc, khóc mệt lả thì tôi lại thiếp đi, tỉnh dậy tôi lại khóc. Có những giây phút bình tâm, tôi nhận ra bản chất của sự việc cho thấy chồng tôi không phải là người đàn ông trăng hoa hay chơi bời trác táng. Chỉ một phút sơ sẩy, không làm chủ được bản thân mà anh ấy phải gánh lấy một hậu quả thật nặng nề.

Nhớ tới những lời lẽ thóa mạ ác độc và hành động đuổi anh ra khỏi nhà, tôi thấy mình rất tàn nhẫn. Chẳng qua là nhất thời không chịu nổi cú sốc quá lớn, tôi mới hành động như thế chứ thật ra tôi còn rất yêu chồng tôi. Tôi nhớ anh quá.

Bây giờ tôi chỉ mong anh trở về. Tôi biết trong tình cảnh hiện nay, tôi chính là chỗ dựa vững chắc, là nơi tin cậy để chồng tôi có đầy đủ nghị lực, niềm tin và sức mạnh vượt qua giai đoạn khó khăn này. Anh ơi! Giờ này anh ở đâu?


(0) Bình luận
Tin nổi bật doanh nhân trẻ
Dành cho bạn & mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO