Chỉ vì một nỗi đau quá khứ, tôi đành khép chặt cánh cửa hôn nhân

GIA NGHI - 18/05/2020 14:12

(doanhnhantrevn.vn) - Tôi sinh ra và lớn lên trên thành phố Quy Nhơn xinh đẹp, nhưng phố biển với tôi chỉ là những tháng ngày cơ cực và là nơi để lại trong tôi một nỗi đau mà tôi hằng chôn giấu.

Tuổi thơ của tôi trải qua cùng với  những ngày lẽo đẽo theo sau gánh bún cá của mẹ rong ruổi dọc theo bờ cát. Năm tôi lên 10, có một chị khách quen, biết hoàn cảnh mẹ con tôi, chị thương tình, ngỏ ý muốn mẹ tôi về ở giúp việc nhà cho cha mẹ chị. Trước là để mẹ có thu nhập ổn định nuôi tôi. Sau là giúp tôi có nơi ăn chốn ở đàng hoàng để còn học hành, không phải suốt ngày theo mẹ rong ruổi ngoài đường.

Phố biển với tôi chỉ là những tháng ngày cơ cực và là nơi để lại trong tôi một nỗi đau mà tôi hằng chôn giấu. Ảnh: IT 

Ông bà lúc ấy áng chừng năm mươi tuổi, trông khỏe mạnh và sang trọng. Bà có sạp vải ngoài chợ Quy Nhơn, ông sáng sớm tập thể dục xong về đưa bà ra chợ rồi ở lại phụ giúp bà buôn bán. Anh Huy là con trai út của ông bà, đang học năm cuối đại học. Hễ đi học thì thôi về nhà anh ở miết trong phòng.  

Mỗi lần mẹ tôi sai mang đồ lên cho anh Huy hay dọn dẹp lau chùi giúp mẹ, tôi thường thấy anh Huy ngồi đọc sách. Anh Huy có một kệ sách rất lớn, một ngăn rõ to chuyên biệt truyện tranh. Nhiều lúc tôi mê mẩn đứng nhìn. Anh Huy thấy vậy hay lấy sách cho tôi mượn. Mặc dù chỉ xem hình vẽ nhưng tôi biết cách ráp nối chúng thành những câu chuyện sống động, gay cấn theo trí tưởng tượng của mình. Thế giới “bí ẩn và đầy mê hoặc” qua các câu chuyện tưởng tượng của tôi đôi khi làm anh Huy rất thích thú. Anh khen tôi sáng dạ, không biết chữ “uổng” quá, anh nói với ông bà nhập hộ khẩu cho hai mẹ con tôi vào nhà ông để tôi được đi học.

Có lẽ cuộc đời tôi được có ngày thành đạt như hôm nay chính là nhờ khởi đầu này. Nhưng cũng chính nơi ấy đã để lại cho tôi một vết thương không bao giờ lành lặn. Năm đó, tôi đã là cô nữ sinh lớp 9, như một bông hoa đương thì. Ai cũng khen tôi đẹp và thường nói đùa với mẹ: “Con bé này lớn lên chị cho nó đi thi hoa hậu được đó”.

Hôm ấy là một ngày đầu đông, trời Quy Nhơn lạnh và buồn. Ngày nào, trước khi đi học, tôi cũng quét dọn nhà cửa để mẹ đưa bà ra chợ dọn hàng vì ông đã mất. Anh Huy thì đã ra trường đi làm công việc bận rộn suốt ngày.

Tôi loay hoay dưới nhà một hồi mới bắt đầu lên tầng trên. Thường khi giờ này, anh Huy đã thức dậy, hôm nay không hiểu sao không thấy anh ở trong phòng, toilet cũng không bật đèn. Tôi ngồi nhìn quanh quất, trong lòng chợt dậy lên một nỗi buồn, tôi ao ước phải chi mẹ con tôi cũng có được một căn nhà, tôi có được một căn phòng riêng cho mình như thế này.

Sau một chút ngập ngừng, tôi dựng cây chổi và cái giẻ lau vào góc nhà, rụt rè tiến đến chiếc giường nệm của anh Huy, khẽ khàng nằm xuống, thoang thoảng một mùi thơm kì lạ làm tôi ngất ngây, tôi nhắm mắt lại và để trí tượng tượng bay bổng vào một không gian cổ tích, tôi tưởng tượng mình là công chúa Bạch Tuyết đang nằm ngủ bên bìa rừng chờ hoàng tử đến đặt vào môi mình một nụ hôn nóng bỏng.

Giấc mơ tức thì biến thành hiện thực nhưng nó không êm đềm như tôi hằng nghĩ ngợi. Tôi ngộp thở, giãy giụa, phản ứng dữ dội… và sau đó là trống rỗng, một thứ cảm giác rất lộn xộn… Lần đầu tiên, tôi biết da thịt con trai mềm và ấm, hơi thở con trai thơm và nồng…

Từ lâu, gia đình anh Huy đối với tôi có một quyền lực rất lớn, không phải quyền lực của sức mạnh mà là quyền lực của một thứ nợ ân tình. Tôi nằm im mặc cho nước mắt tuôn rơi. Chuyện xảy ra, tôi không dám hé một lời với bất cứ ai, kể cả mẹ tôi. Tôi cũng tự hứa với mình sống để dạ chết mang theo. Nhưng thật khủng khiếp, sau đó, tôi phát hiện mình có thai.

Biết không còn cách nào khác, tôi nói với mẹ. Mẹ tôi uất nghẹn giãy giụa như con cá bị đập đầu nhưng không dám kêu rên một tiếng. Sáng hôm sau, mẹ dắt tôi đi bệnh viện hút bỏ cái thai. Rồi hai mẹ con âm thầm rời thành phố Quy Nhơn, xuôi tàu vào Nam, mẹ làm thuê, làm mướn nuôi tôi ăn học tiếp. Mẹ đưa tôi đi mà không một lời oán trách hay thậm chí trình báo công an, mẹ muốn trả ơn cho ân nhân đã cưu mang mình và cũng muốn giúp tôi vượt qua cú sốc.

Mọi cố gắng nỗ lực của hai mẹ con cuối cùng cũng được đền đáp. Tôi tốt nghiệp cấp ba rồi đỗ đại học, ra trường được nhận vào một công ty nước ngoài làm việc. Giờ tôi đã sắm được nhà, mua được xe, mẹ tôi cũng được nghỉ ngơi không phải làm lụng vất vả nữa.

Nhưng vết thương lòng trong tôi không bao giờ lành lặn. Tôi không dám yêu ai và rất lo sợ có ai yêu mình. Tôi chối bỏ tất cả cơ hội.

33 tuổi, lần đầu nhìn thấy anh trong một hội nghị khách hàng, tôi biết tôi không thể đóng cửa trái tim mình mãi được, tôi đánh cược với số phận, gật đầu chấp nhận khi anh ngỏ lời. Hai năm yêu nhau, chúng tôi chưa bao giờ vượt qua giới hạn, vì tôi không thể vượt qua mặc cảm.

Tôi không dám yêu ai và rất lo sợ có ai yêu mình. Tôi chối bỏ tất cả cơ hội. Ảnh minh họa

Không phải tôi không biết, chữ trinh thời nay đã được xã hội nhìn nhận một cách nhẹ nhàng, phóng khoáng hơn nhiều. Nhưng thực tế xung quanh tôi vẫn còn không ít trường hợp chỉ vì cô dâu không còn trinh tiết mà cả đời phải sống trong sự dằn hắt, lạnh nhạt của gia đình chồng có khi của cả người chồng. Trong khi đó, gia đình người yêu tôi lại là một gia đình người Bắc cổ.

Tôi thật sự rất lo lắng và không biết làm cách nào. Nói hay không nói, tôi đã tự vấn mình hàng trăm lần như thế. Mà lần nào câu trả lời cũng đều bỏ ngỏ.


(0) Bình luận
Tin nổi bật doanh nhân trẻ
Dành cho bạn & mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO