Ai cũng có một quê hương bên mình  

CÁT TƯỜNG - 01/12/2019 13:43

(doanhnhantrevn.vn) - Tôi mãi mãi mang theo trong trái tim mình hình bóng một xóm nhỏ ngoại ô và ngôi trường mới mở đơn sơ với hai dãy tường vôi và một khoảng sân cỏ nằm nép bên một con đường đất. Bởi tuổi thơ tôi đã trôi qua ở đấy, êm đềm và đấy ắp yêu thương trong nghèo khó.

Xóm nhỏ vẻn vẹn hơn chục căn nhà nằm cách mặt đường bởi một cái ao sen thật lớn quanh năm trổ đầy hoa, rẽ phải đi Chợ Lớn, Sài Gòn, rẽ trái về Cần Giuộc, Cần Đước. Khoảng cách hai đầu không chênh nhau là mấy, nên người dân xóm tôi ở đây nửa tỉnh nửa quê, năng động, tự tin mà vẫn chân chất thật thà.

Hầu hết người dân xóm tôi đều là dân lao động, ít học và nghèo nhưng cái tình đối với nhau thì như ruột thịt. Ảnh: IT

Phía sau xóm nhỏ cách một quãng đồng, là một nhánh sông uốn mình theo hai hàng dừa nước đã bao phen chứng kiến những trận đòn roi của lũ con nít xóm tôi vì tội bày trận giả, móc đất vò viên chọi nhau u đầu mẻ trán.

Ngoại trừ bác liên gia trưởng là một công chức, còn lại hầu hết người dân xóm tôi đều là dân lao động, ít học và nghèo nhưng cái tình đối với nhau thì như ruột thịt, thân thiết chan hoà, thậm chí nhà nào hôm nay ăn cơm với món gì nhà kế bên cũng biết.

Không có điện, những đêm trăng sáng luôn là một món quà hào phóng của thiên nhiên mà chúng tôi hằng chờ đợi. Cùng với ngọn gió trời rời rợi, màu vàng huyền hoặc của ánh trăng và những câu chuyện cổ tích đã gieo vào lòng chúng tôi những hạt mầm của tình yêu quê hương dân tộc.

Đó là một góc bình yên bên cạnh cái khắc nghiệt của cuộc chiến đang diễn ra từng ngày trên đất nước tôi. Chiến tranh đi qua tuổi thơ tôi trong nỗi sợ hãi, hoang mang, không định hướng. Tôi chưa kịp lớn lên để nhìn nhận mọi thứ một cách rõ ràng thì chiến tranh kết thúc.

Tuổi mười bảy lần đầu tiên tập “làm cách mạng”, thấy cái gì cũng lạ cũng hay.  Tôi cùng bạn bè trong xóm tập hợp nhau lao vào công tác xã hội. Buổi sáng mới còn xắn quần quét đường phố như một công nhân vệ sinh thứ thiệt. Buổi tối, đã lại lộng lẫy xiêm y  trên sân khấu múa “Tiếng chày trên sóc Bom Bo”. Cứ thế hồn nhiên vô tư lự hết nông trường Phạm Văn Hai lồng lộng gió, đến công trình thuỷ lợi Trần Quang Cơ đầy nắng hanh hao. Tôi tự hào mình đã có một thời thanh niên sôi nổi, đầy nhiệt huyết và cống hiến.

Rồi tôi giả từ thành phố, rời xa xóm nhỏ ngoại ô, cuộc sống cứ thế cuốn tôi trôi đi, trôi đi…

Ngày trở về sau gần ba mươi năm, xóm nhỏ ngoại ô trở thành thị tứ, nhà cửa chen nhau tường vôi, ngói mới. Những khoảng đất hoang lầy lội nay trở thành đường sá thênh thang. Nhiều khu dân cư với những biệt thự, công viên mọc ra. Trường học, bệnh viện xây thêm, khang trang sạch đẹp.Tất cả như trẻ lại không ngờ

Bây giờ vùng đất ven đô của tôi không còn là một chốn xa xôi khỉ ho cò gáy trong suy nghĩ của mọi người nữa.

Buổi sáng nhìn các em học sinh lũ lượt đến trường, gương mặt nào cũng rạng rỡ nét tinh khôi, hứa hẹn một lớp trẻ giỏi giang xinh đẹp sẽ góp mặt tiếp nối sự nghiệp gìn giữ, bảo vệ và phát triển vùng đất ven đô thành phố trở nên giàu có và hạnh phúc.  

Xóm nhỏ ngoại ô giờ trở thành thị tứ. Ảnh: IT

Ngày về tận mặt nhìn lại chốn xưa thấy thương từng con đường ngỏ phố, từng gương mặt mỗi người dù lạ hay quen. Buổi tối lang thang qua từng góc phố, tôi như người lạc thời, trong rực rỡ ánh đèn, nhộn nhịp người xe, một thoáng buâng khuâng nghĩ về quá khứ, tương lai, về những được, mất từng ngày.

Tôi thầm cám ơn mảnh đất ven đô, nơi tôi lớn lên, nơi đã nuôi dưỡng tâm hồn tôi, cho tôi những tháng ngày hạnh phúc nhất bên gia đình thầy cô và bè bạn.

  • Chờ... yêu
    Lối sống- TRỊNH TRUNG HÒA - 21/11/2019 08:12
    (doanhnhantrevn.vn) - Nhiều đôi vợ chồng đã để cho cảm xúc yêu đương tàn lụi theo năm tháng. Họ cho rằng đó là quy luật của tình yêu. Nếu bạn nghĩ như thế thì bài viết này dành cho bạn.

(0) Bình luận
Tin nổi bật doanh nhân trẻ
Dành cho bạn & mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO